Thấy em hốc hác, buồn bã
vì tôi, tôi cũng như ngồi trên đống lửa. Nếu vợ tôi biết được em có tình
cảm với tôi, tôi không biết phải giải thích thế nào đây.
Trước hành động của em, hồn vía tôi như lên mây. Lo sợ trước tình
cảm bộc phát của em, mấy ngày sau đó, tôi tìm cách tránh chạm mặt em ở
nhà. (Ảnh minh họa)
Em là con gái duy nhất của dì vợ tôi.
Cách đây hơn một năm, em đậu đại học nên dì gửi gắm em cho vợ tôi vì dì
sợ em ở ngoài nhà trọ không an toàn. Vợ tôi đồng ý ngay bởi trước giờ vợ
tôi rất thương dì và em. Chồng dì vốn mất sớm, dì ở vậy nuôi con.
Em là cô gái khá xinh xắn nhưng hơi nhút
nhát. Lúc mới lên thành phố, em rất bỡ ngỡ, cái gì cũng không biết. Tôi
phải chở em đến trường làm thủ tục nhập học. Những ngày đầu đi học, tôi
cũng chở em đi lại cho quen đường rồi sau đó em mới tự đi. Nói chung,
em gặp khó khăn gì cũng được vợ tôi và tôi giúp đỡ tận tình.
Tính em lại hiền lành, siêng năng, lúc
rảnh em hay phụ giúp việc nhà với vợ tôi hoặc chăm em bé giùm nên vợ tôi
càng thương em. Mỗi khi thấy em có vướng mắc gì là vợ tôi lại chủ động
giúp hoặc nhắc tôi quan tâm đến em vì biết tính em hay mắc cỡ.
Bản thân tôi rất vô tư trong việc thể hiện tình cảm với em vì tôi xem em như là em gái
của mình. Tôi thường hỏi em chuyện học hành ở trường, bạn bè, thầy cô
thế nào, đi học có vui không, có bạn trai nào để ý em không… Lúc đầu, em
cũng hơi e dè nhưng sau này thì em tâm sự với tôi nhiều chuyện.
Nhưng tôi không ngờ sự quan tâm vô tư
của tôi lại khiến em ngộ nhận và phát sinh tình cảm đặc biệt với tôi.
Tôi không biết em nảy sinh tình cảm với tôi từ khi nào, nhưng tôi đoán
có lẽ là cách đây một tháng khi em bị sốt xuất huyết. Em nằm viện một
tuần, dì lại bị đau chân không lên được nên tôi là người lo mọi chuyện cho em ở bệnh viện.
Em xuất viện được mươi ngày thì đến lượt
tôi bị cảm. Tối hôm đó, vợ tôi có việc tăng ca nên báo về trễ. Em nấu
cháo và bưng lên tận phòng cho tôi. Tôi nói em về phòng nghỉ, chờ cháo
nguội một chút thì tôi sẽ ăn nhưng em đột ngột hôn vội lên má tôi, thẹn
thùng nói: “Em yêu anh lắm” rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Trước hành động của em, hồn vía tôi như
lên mây. Lo sợ trước tình cảm bộc phát của em, mấy ngày sau đó, tôi tìm
cách tránh chạm mặt em ở nhà. Hôm nào vợ báo về trễ thì tôi cũng la cà ở
đâu đó với bạn bè, chờ vợ về nhà rồi mới dám về… Nhưng em lại nhắn tin
cho tôi nói rằng dù thế nào đi nữa thì em cũng yêu tôi.
Sau mấy ngày tránh né, tôi quyết định
nói thẳng với em rằng tôi chỉ xem em là em gái chứ không có tình cảm
khác gì, vì vậy em hãy xem tôi giống như là anh trai. Em chỉ im lặng không nói gì.
Nhưng một tuần trở lại đây, em bắt đầu
biếng ăn, biếng ngủ, người hốc hác, buồn bã. Vợ tôi lo cho sức khỏe của
em nên kêu em đi khám bệnh xem sao thì em cho biết: “Em không muốn đi
học nữa chị ơi, chờ vài ngày nữa em kiếm việc rồi đi làm”.
Vợ tôi lo lắng sốt ruột, cứ nói tôi tìm
hiểu, quan tâm xem thử em bị gì mà lại trở nên như vậy. “Em thực không
biết phải làm sao, nếu dì biết chắc dì sẽ buồn rồi trách vợ chồng mình
đó” – vợ tôi than thở. Thấy em như vậy, tôi cũng như ngồi trên đống lửa.
Nếu vợ tôi biết được em có tình cảm với tôi thì tôi cũng không biết
phải giải thích thế nào đây?
No comments:
Post a Comment